Tìm kiếm

xuanthanhtran

17.12.10

Tâm sự đêm khuya - suy ngẫm!

               Cuộc sống hối hả xung quanh nó cứ trôi đi làm mình thấy sợ, sợ vì chưa làm được gì ra trò, công danh địa vị ko tiến triển trong khi thời gian cứ trôi dần. Chẳng lẽ mình bất tài vậy sao, một nam nhi chân đội trời đầu đạp đất không sợ gì hết chỉ sợ mình không làm được gì cho đời, cho người thân, cho bạn bè, tự cảm thấy thật hổ thẹn!!!
              Biết làm sao đây, cứ cố gắng xem sao, xem ông trời có nỡ để một người đầy mơ ước và hoài bảo như mình sống một cuộc sống tầm thường không đây. mình cũng đã trải qua không ít chuyện sầu não, có thể coi là những thất bại, nhưng mình không nghỉ nó hoàn toàn xấu bởi lẽ mỗi lần vấp ngã mình lại thấy ở đó một bài học quý báu. Nhưng sao mình vẫn chưa dừng lại, có lẽ nào chừng đó thử thách chưa đủ cho mình khôn lớn....
             Dù sao cuộc sống là vậy, phải biết chấp nhận thôi, nhưng thiết nghỉ mình đâu cần suy nghỉ nhiều đến vậy về cuộc sống, nó làm cho mình mệt mỏi, đôi lúc thật muốn không suy nghỉ một vấn đề gì hết nhưng thật khó thực hiện quá
             Về chuyện tình cảm thì hầu như mình đã thông rồi và không muốn nghỉ tới điều gì về nó nữa, nhưng còn những vấn đề khác mình luôn nung nấu trong lòng, mình có nôn nóng quá chăng....?cũng đúng thôi, mình nôn nóng là đúng vì thực ra mình đã làm được cái gì ra trò đâu. Rất nhiều người cần mình giúp đỡ nhưng khi công chưa thành-danh chưa toại thì có rất muốn nhưng biết phải làm sao đây. Buộc phải cáo lỗi chờ mai này thôi, thân tự cảm thấy thật hổ thẹn vô cùng...!
            Nhưng có một điều chắc chắn rằng tấm lòng sắc son của mình về gia đình-người thân-bạn bè thì sẽ mãi khắc cốt ghi tâm chờ ngày thực hiện.
           Xin lỗi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét