Tìm kiếm

xuanthanhtran

11.11.10

Nổi lòng bạn tôi!

Cuối tuần buồn!



Cuối tuần, người ta thì được nghỉ ngơi,

Cuối tuần, người ta lại tay trong tay với người yêu

Đi dạo thành phố, vào những quán kem, quán cafe lãng mạn

Cuối tuần, người ta dành thời gian cho nhau

Cuối tuần, người ta thật vui vẻ và hạnh phúc.

Còn nó...

Cuối tuần... vẫn làm việc bình thường như mọi ngày

Cuối tuần... bận rộn biết bao nhiêu chuyện

Cuối tuần... vẫn cứ lẻ loi đi lang thang một mình


Cuối tuần... lại nằm nhà lên mạng, chẳng để làm gì

Cuối tuần... lại nhìn những người hạnh phúc bên nhau đang vui vẻ một cách ngưỡng mộ, ganh tị và nhớ...

Cuối tuần... lại cố chạy thật mau về nhà để tránh những con người đang hạnh phúc bên nhau.

Cuối tuần... thật cô độc và buồn tẻ.

Nó nghĩ sẽ có những ngày cuối tuần thật hạnh phúc thế nhưng nó đã nhầm. Vẫn là nó của mọi khi, đằng sau khuôn mặt tươi cười là nỗi buồn vô tận. Cả ngày thứ 6, nó thấy buồn vì không có tin tức gì của “người thương”. Nó cố viết những tin nhắn thật tình cảm, đáp lại là dòng tin ngắn ngủi khiến nó hụt hẫng. Dù không muốn nhưng nó vẫn nghĩ rằng người ta không thích nó. Nó cũng không hỏi thẳng người ấy vì nó đã có 1 đêm hạnh phúc với người ta; nó tự lừa mình rằng người ta thích nó. Chả biết kể với ai,nó gửi hết tâm sự vào những dòng nhật ký. Có lẽ đây là 1 trong số rất ít chuyện nó không kể với T - người bạn thân nhất của nó. Nó không nói vì sợ T nghĩ nó ko ngoan. Thế rồi những dòng nhật ký cũng không làm cho nó nguôi ngoai. Giờ đã là 0h23’ ngày thứ bảy, nó buồn ngủ nhưng không ngủ vì nó đang chờ 1 thứ không thật. Chả biết làm gì nó uống rượu để giải sầu. Cũng phải nói thêm là nó uống bia rượu khá tốt nhưng chỉ khi có “dịp”. Nó cạn từng chén. Giọt rượu cay như xua đi nỗi buồn. Và rồi rượu cũng hết, nó cũng chả còn tỉnh táo gì nữa. Nó lăn ra ngủ ngon lành. Lúc ấy đã 2h34’

7h sáng nó bị đánh thức bởi tiếng nhạc ồn ào của loa phát thanh - thứ âm nhạc nó ghét cay đắng.Chẳng thể ngủ tiếp, nó dậy vệ sinh cá nhân rồi lao vào yahoo. Nó để offline vì không muốn tiếp chuyện ai - đấy chỉ là thói quen mà thôi. Rồi buổi sáng của nó trôi đi vô nghĩa sau hàng giờ ngồi đọc báo mạng. Nó rất mỏi và buồn ngủ nhưng chẳng thể ngủ được vì đám mây xám đang trong đầu nó. Không muốn tiếp tục như vậy nó rủ đám bạn đi dạo ngoài phố. Cái cảm giác ồn ào của đường phố và những câu chuyện vu vơ đã giúp nó rất nhiều. Nó quên đi chuyện ngày hôm qua và có những phút thảnh thơi bên bạn bè. Tôi biết những lúc như thế nó mới là chính mình – thoải mái, hồn nhiên cười đùa mà không lo nghĩ gì.

Cũng khá muộn rồi cả lũ phải về, nó lẩm bẩm hát 1 mình trên đường xá tấp nập. Nhìn nó vui phải biết. Thế rồi chợt nó lặng người đi, ngoảnh cổ lại nhìn theo dòng người phía sau. Nó đứng ngây ra mất 20s rồi nó cũng bước tiếp. Nó lại buồn rồi. Tôi nhìn theo hướng xe chạy và thấy thấp thoáng chiếc xe RS biển 43 – P9 XXXX - biển số xe Em - người yêu cũ của nó, đây đâu phải lần đầu nó thấy Em đi với “người mới”. Ngày xưa Em bỏ nó đi với mong muốn trở về chăm sóc gia đình. Nó biết đấy chỉ là cái cớ, thỉnh thoảng nó vẫn thấy Em đi với một ai đó. Tất nhiên là nó thấy buồn vì trong lòng nó vẫn yêu Em nhiều lắm lắm. Sau này gặp lại, Em nói còn yêu nó nhiều và đề nghị nối lại quan hệ như xưa nhưng nó từ chối. Cũng đúng thôi vì nó không yêu Em nữa. Vậy mà nó giờ đây nó lại buồn. Thì ra nó thất vọng vì trông Em không còn phong độ như xưa, và người đi cùng Em thì xấu hơn nó quá nhiều… Tôi không biết phải nói gì ngoài việc đưa nó về. Bây giờ thì ai sẽ giúp nó vui lên đây? Hôm nay nó “đen” thật, đen đủ đường. Cả ngày chả làm gì ra hồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét