Tìm kiếm

xuanthanhtran

20.11.10

Tâm sự đêm khuya-tự trách mình

                                                               Đà Nẵng, 0h45' một ngày nữa đã trôi qua và nó cảm thấy thật vô dụng!
       Nó lại ngồi nghĩ vu vơ về sự đời, ở cái tuổi này rồi mà nó chưa làm được gì ra trò mà mới dừng lại ở sự cố gắng mà thôi. Mỗi ngày nó đều suy nghĩ phải làm gì để có tiền đây nhưng đều thất bại từ trong suy nghĩ bỡi có lẽ suy nghĩ của nó vượt qua khả năng thực hiện của nó chăng mặc dù tính khả thi là khá cao đấy. Nó luôn nghĩ giá như có một nhà đầu tư nào đó thấy được năng lực và niềm đam mê kinh doanh của nó nhỉ? Rồi trao cho nó một cơ hội chăng....?
Có lẽ tất cả chỉ là hảo huyền, nó biết điều đó nhưng vẫn không nguôi hi vọng.   Nó hiểu rằng cuộc đời nó phải đi đường vòng rồi, mà như thế chẳng phải chắc chắn hơn sao, tại nó quá nóng lòng vươn tới thành công đó mà....thôi đành phải cố gắng từ từ thôi nhok ah.
     Lướt web một hồi, nghĩ vu vơ chuyện đời rồi nó lại nghĩ về đời sống tình cảm của nó, nó luôn hướng tới một tình yêu chân thành, tự an ủi mình rằng ông trời sẽ không nỡ phụ bạc những thằng chung tình như nó đâu, ở đâu đó đang có một cô gái hiền lành đang chờ nó chăng, phải hi vọng chứ nó tự nhủ lòng cứ như thế.....
    Nó lại nghĩ về quá khứ nơi mà nó đã để lại những mối tình đẹp với biết bao kỉ niệm, nó rất nâng niu điều đó, có lẽ do nó không đủ năng lực đẻ nắm giữ tình yêu chăng, nhưng nó biết rằng nó đã cố gắng hết mình vì thứ tình yêu mà nó cho là cao cả, nó cũng chẵng có gì để mà hối hận chỉ là tiếc nuối mà thôi.......
   Nó rất tôn trọng những người con gái nó đã quen và gữi gắm niềm tin trong đó, chính vì lẽ đó trong sâu thẳm trái tim mình nó sẽ cầu chúc cho niêm hạnh phúc của em.......!
p/s: hẹn tâm sự tiếp lần sau.

1 nhận xét: